Xuân Na thấy cô chủ động lược bỏ vế sau bèn nhanh chóng nói tiếp,
"Hơi cao ngạo với hư hỏng, cô biết mà, nữ sinh mới lớn đều thích loại này
cả."
Xuân Na tám chuyện của Cố Văn Lan tới nghiện, đang định dính sát
vào người Khê Ngôn nói thêm thì lại bị Khâu Nam kêu đi hát.
Khâu Nam còn đổ thêm dầu vào lửa, nói trên micro: "Tọc mạch
chuyện xấu gì của bác sĩ Cố đấy? Tôi nói, bác sĩ Cố nhà chúng ta đã thay
hình đổi dạng hối cải làm người mới rồi, tình sử phong lưu trước kia cứ để
nó chìm xuống sông đi thôi."
Cố Văn Lan ném một hạt lạc qua chỗ anh, cười nói: "Cút đi! Tôi
không thẹn với lương tâm nhé!"
Đám người trên sô pha ngồi cười lăn lộn.
Khê Ngôn cầm nước trái cây ngồi xuống cạnh chỗ Cố Văn Lan, cô
đưa cho anh một ly nước chanh.
Cố Văn Lan thầm lo lắng, đôi khi cái cô Xuân Na này nói không nghĩ
ngợi gì cả, đừng có mà kể hết tình sử của anh ra đấy nhé, tuy rằng cô giáo
Lý cũng biết anh đã từng phóng túng một quãng thời gian, nhưng cô cũng
chỉ biết trên lí thuyết thôi, cụ thể thế nào thì cũng không rõ lắm.
Xuân Na và anh học cùng khoa nhưng khác chuyên ngành, mấy
chuyện hoang đường anh từng làm năm ba đại học Xuân Na đều tận mắt
chứng kiến hết.
Tuy rằng Xuân Na cũng không biết tên họ dung mạo của mấy vị khách
qua đường thời thanh xuân phóng túng của anh, nhưng mỗi lần anh chia tay
cô ấy đều chạy tới uống rượu với anh, Cố Văn Lan hỏi để làm gì.
Cô nói hai người là bạn tốt, ít nhất là phải có cái hình thức.