tiếng, trăm hoa đua nở, tìm mọi cách dây dưa với cậu ta, không khác gì đại
chiến trăm loài cả."
Khê Ngôn cảm thấy cô nàng Xuân Na này rất hợp để diễn tấu nói.
Xuân Na cười cười nói: "Chẳng qua lúc ấy Cố Văn Lan chỉ chú tâm
đến hai thứ, một là học tập, hai là mẹ cậu ấy."
Khê Ngôn nghĩ ngợi một hồi, ừ một tiếng, nói: "Lúc đó chắc là anh ấy
chịu nhiều nhọc nhằn lắm nhỉ?"
Xuân Na nói: "Khi đó sức khỏe của dì Yến không tốt lắm, cậu ta vừa
phải đi học vừa phải làm thêm, không có họ hàng nào để nương nhờ, cũng
không có ai để dựa vào cả, đã vậy còn rất cố chấp, không chịu nhận giúp đỡ
mà chỉ dựa vào chính mình, tôi cũng không biết những năm ấy cậu ta đã
sống như thế nào nữa."
Khê Ngôn cảm thấy năm chữ "đã chịu nhiều nhọc nhằn" căn bản là
không thể khái quát cuộc sống lúc ấy của Cố Văn Lan được, cô rất biết ơn
nhóm người Khâu Nam và Xuân Na, biết ơn lúc ấy bọn họ đã làm bạn với
Cố Văn Lan, để anh không đến mức trở thành người không nơi nương tựa.
Cô nói: "Mọi người quen anh ấy thế nào vậy? Có phải là bạn cùng lớp
không?"
Xuân Na cười nói: "Đúng vậy, trên người cậu ta có sức hấp dẫn to lớn
nào đó khiến người khác rất muốn lại gần, nếu không Từ Viên cũng sẽ
không..." Nói tới đây nụ cười của Xuân Na cứng đờ, cô nhanh chóng ngậm
miệng lại, cố nén xúc động cho cái tật lắm miệng của mình một vả, cẩn
thận nhìn Khê Ngôn.
Khê Ngôn bật cười hỏi: "Sức hấp dẫn gì mà ghê vậy?"