Nhưng Xuân Na cũng không biết tới sự tồn tại của cô giáo Lý.
Bởi vì năm đó cô giáo Lý không thích quấn lấy anh, hơn nữa lúc chưa
dung hợp với cuộc sống của anh thì đã lừa anh lăn giường, sau đó chạy
biến rồi.
Trước tiên anh cẩn thận quan sát cô giáo Lý một hồi mới ra vẻ lơ đãng
hỏi: "Hai người nói chuyện gì đấy?"
Khê Ngôn còn đang suy nghĩ về những lời Xuân Na nói lúc nãy, cô ấy
nói anh không nơi nương tựa nhưng lại rất cố chấp, cô cứ nghĩ chuyện này
mãi nên lúc nghe anh hỏi thì hơi thất thần, trả lời lấy lệ: "Không nói gì cả."
Cố Văn Lan thấy vẻ mặt của cô hơi là lạ bèn quay qua lườm Xuân Na.
Xuân Na bị lườm thì thầm hoảng, cô cho rằng vừa nãy lỡ miệng khiến
hai vợ chồng hiểu nhầm nên mau chóng giả chết, ôm micro yếu ớt hát tình
ca.
Cố Văn Lan trộm nắm lấy tay cô, nhỏ giọng nói: "Những chuyện đó
đều đã qua rồi."
Khê Ngôn hồi thần, nắm lại tay anh, nói: "Anh có thể nói tỉ mỉ cho em
nghe về chuyện của anh được không, em muốn hiểu anh thêm nữa."
Cố Văn Lan giật mình, lông mày nhảy cả lên, nhưng anh vẫn cố tỏ ra
bình tĩnh, "Cái quá khứ lầm lạc kia của anh chẳng có gì hay để nói cả,
chúng ta không nên nhớ tới quá khứ nữa, hẳn là nên mong đợi về tương lai,
tương lai sau này của anh đều dành cho em hết."
Khê Ngôn nói: "Nhưng mà em muốn nghe."
Cố Văn Lan thấy nói lý lẽ vô dụng bèn tìm cách làm cô động lòng,
"Khê Ngôn, anh không muốn sau khi em nghe xong lại khó chịu, lúc ấy anh