"Không," Cố Văn Lan tỏ ra không mặn không nhạt, "Trong lòng tôi trị
anh ta tử tội, trong sổ đen còn không có tên đâu."
"Cậu hẹp hòi thì có."
"Đây là vấn đề về nguyên tắc."
Chẳng qua trước đêm trừ tịch Khâu Nam nhiệt tình mời mọc, Cố Văn
Lan vẫn đi.
Quán bar của Khâu Nam có quy mô không nhỏ, trừ đại sảnh còn có
mấy gian ghế lô (*), hôm nay anh cố ý xài ghế lô to nhất, chỗ của mình thì
mình chơi, đương nhiên phải hưởng thụ cái xa xỉ nhất rồi.
(*) Ghế lô: ghế ngồi thiết kế đặc biệt trong kịch trường, một gian có
vài chỗ ngồi.
Cố Văn Lan cũng coi như đến trễ, đám bạn Khâu Nam ở bên trong đã
chơi đến high rồi, người xung quanh còn đang hoan hô cổ vũ anh, Khâu
Nam ôm micro hát: Nước Hồng Hồ sóng đánh sóng ~~~
Còn dài giọng cợt nhả.
Cố Văn Lan nhớ trước kia hình như cô giáo Lý cũng từng hát câu này
cho anh nghe, sau đấy cô còn nói anh phóng túng hết cả tinh túy của cái bài
hát này rồi, anh không nhịn cười được, quay sang nhìn cô.
Mà hiển nhiên Khê Ngôn đã quên chuyện này, cô khó hiểu hỏi anh:
"Gì đó?"
Có người thấy Cố Văn Lan cứ thế dẫn vợ lại đây bèn nhân lúc cô giáo
Lý đi lấy nước trái cây dừng lại nói chuyện với một người phụ nữ, trộm nói
với anh: "Đi chơi còn dẫn vợ theo, có phải cậu dành nhiều thời gian cho
người ta quá không?"