Cố Văn Lan nghĩ ngợi một lát mới nói: "Cũng được, mấy đứa trẻ tuổi
tầm tuổi này rất mẫn cảm đấy, chưa kể cậu ta còn dễ tự ái, em phải đối xử
cẩn thận chút, nếu không thì rất khó để thằng bé nhận sự trợ giúp từ người
khác."
Khê Ngôn cười nói: "Em cũng nghĩ thế."
Cố Văn Lan bỗng nhiên phấn chấn trở lại, anh cố tình nhại giọng điệu
phấn khởi lúc nãy của cô, "Ái chà, không ngờ đột nhiên anh và hoa nghênh
xuân lại tâm ý tương thông ghê."
Khê Ngôn vừa bực vừa ngại: "... Đồ ấu trĩ!"
Cố Văn Lan chả thèm phản ứng, "Em có dám xài từ khác không hả?"
Khê Ngôn nghẹn hồi lâu mới nói: "Lão tặc!" (*)
(*) Ở đây có thể ngầm hiểu là đồ bại hoại, gian tà, ... mình để nguyên
cho khớp với câu sau.
Mấy cái từ như "Lưu manh, cầm thú, vô lại" cô đều đã sử dụng hết rồi,
vốn dĩ cô định nói đồ dâm dê, nhưng đến lúc nói ra vẫn thay bằng một từ
tương đối nhẹ nhàng, tặc.
Nhưng Cố Văn Lan vẫn luôn có cách chèn ép cô, "Hái hoa tặc á?
Chuyên chọn loại hoa nghênh xuân như em để xuống tay đấy."
Khê Ngôn không nói nổi anh đành áp dụng chiến thuật phòng thủ,
định đứng dậy về phòng, nhưng cô vừa mới đứng lên đã bị quắp lấy chân,
cô cúi người giữ thăng bằng rồi quay lại đạp chân anh ra
Anh cọ cọ mờ ám, "Ái chà, hoa nghênh xuân tức rồi đó hả."
Khê Ngôn: "..."