Khê Ngôn thở phào nhẹ nhõm, cô biết Chu Vũ trả lời cho có lệ là
chính, chẳng qua nghe thấy cậu bé nói vậy cô vẫn rất vui.
Khê Ngôn dẫn hai người tới nhà hàng gọi món, một mình Chu Vũ
xách theo hai cái túi to, trên đường Chu Mộc Lan cứ luôn hỏi xem cậu có
thấy nặng hay không? Có mệt hay không?
Hôm nay chẳng thấy Chu Vũ kiêu ngạo như lúc bình thường, từ đầu
đến cuối đều tỏ ra ngoan ngoãn.
Chu Mộc Lan bị đứa con trai lông nhông nghịch ngợm như Lý Khê
Vũ dằn vặt bao lâu nay nên luôn luôn rất có thiện cảm với mấy cậu bé vừa
ngoan vừa đẹp trai, một lúc sau bà đã gọi thẳng cậu là Đại Vũ rồi.
Bà nói: "Thể lực của Đại Vũ nhà ta thật tốt, chờ lát nữa ăn nhiều vào,
có cô giáo Lý đãi rồi."
Lúc cậu ăn xong, Khê Ngôn có hỏi cậu đã no chưa, Chu Vũ trả lời no
rồi.
Chu Mộc Lan nói: "Chắc chắn là chưa no, Đại Vũ đang trong tuổi ăn
tuổi lớn, thêm một phần đi," bà giơ tay lên gọi phục vụ -- sau đó quay sang
hỏi cậu, "Cháu muốn đổi khẩu vị không?"
Chu Vũ rốt cuộc biết cái tính nhiệt tình này của Lý Khê Ngôn là từ
đâu ra rồi, hai mẹ con nhà này người sau còn nhiệt tình hơn cả người trước.
Cậu nói: "Không cần đổi đâu ạ."
Chu Vũ ngồi xe giao thông công cộng trở về, cậu ngồi phía sau hai
người nọ, ngắm ánh dương mùa đông qua khung cửa sổ, dịu dàng nhàn
nhạt, rất giống cô.
Hôm nay cậu phát hiện tỏ ra ngoan ngoãn có thể khiến cô ấy vui.