Cố Văn Lan quay người mở cửa toilet đang bị sương mù hóa, vừa mở
cửa liền thấy cô đã cởi váy ra một nửa, anh khựng lại một lát rồi đóng sập
cửa lại, đứng ngoài cố lấy lại bình tĩnh rồi lại mở cửa vào kéo váy Khê
Ngôn lên rồi ôm cô ra khỏi toilet.
Suốt quá trình đó cô vẫn cố giãy giụa vài lần, bác sĩ Cố cuối cùng
cũng hết kiên nhẫn, anh vỗ mông cô, nặng nề nói: "Cô yên phận chút đi,
đừng ồn ào nữa."
Nói xong ấn cô lên trên giường.
Khê Ngôn ấm ức sờ mông, nhìn trộm anh một chút rồi nằm im.
Cố Văn Lan ngồi xổm xuống nâng chân phải của cô lên, sau đó anh
cởi giày cao gót ra kiểm tra cẩn thận, bóp một phát rồi hỏi cô có đau không,
đợi một lúc thì thấy cô không phản ứng bèn ngẩng đầu nhìn thì thấy cô
đang nghiêm túc cúi mặt xuống nhìn anh.
Khi tầm mắt giao nhau, cô cười với anh theo tiềm thức tựa như hai
người quen biết đã lâu, vẻ mặt của cô được lồng một tầng say mỏng, một
đôi mắt như làn nước mùa thu mải miết nhìn anh, khi cười rộ lên mơ mơ hồ
hồ.
Ấn đường của Cố Văn Lan nhảy lên, anh buông chân cô ra chậm chạp
đứng dậy, đang định nói cô nghỉ ngơi đi thì chạm phải ánh mắt của cô một
lần nữa, những gì đang định nói chợt kẹt nơi cổ họng, thế mà không thốt
nên lời.
Ánh mắt của cô có ý vị rất sâu xa.
Quạt gió trong phòng vệ sinh quay vù vù chẳng khác nào khúc trợ
tình, hai người nhìn nhau đăm đăm chẳng vì lí do gì hồi lâu, anh mới sờ
mặt cô, đầu ngón tay trượt tới nâng cằm cô lên, vuốt ve.