Anh rũ mi mắt cười nhạt, "Ánh mắt thật đẹp."
Dễ khiến người ta rung động.
Khê Ngôn vẫn hơi say: "??"
Vừa rồi cô chỉ đang thất thần nhìn mặt anh thôi mà.
Có lẽ là do say rượu nên ánh mắt ngốc nghếch vì thất thần nhìn có vẻ
mê ly linh động, vẻ mặt phơi phới tí xíu, kết hợp lại thành, dễ khiến người
ta rung động.
Mà sự rung động này lại khiến vị bác sĩ nào đó đã cấm dục mấy năm
đang cần chỗ phát tiết muốn phóng túng.
Cố Văn Lan rụt tay lại, lòng bàn tay từ từ đút vào túi quần, cuối cùng
cũng lịch sự thốt ra câu kia: "Nghỉ ngơi đi." Anh quay người ra cửa, người
đứng sau hoàn toàn không phát ra tiếng động nào.
Trong vài bước đi ngắn ngủi này, anh đã nghĩ tới ánh mắt vừa rồi của
cô vô số lần tới mức xao động khôn nguôi, đúng lúc đi đến cửa anh bèn
khựng lại.
Có những ý nghĩ chỉ cần lướt qua trong giây lát, lại có thể khiến ý chí
dễ bị ăn mòn hơn cả cồn.
Anh quay lại nhìn người trên giường, nói: "Có muốn qua đây không?"
"..."
Dù sao...
Cô nhìn người ở cửa một lát rồi chậm rãi khom lưng cởi nốt chiếc giày
còn lại ra, cẩn thận đặt hai chiếc giày thành một đôi ở cuối giường.