Qua đêm nay có lẽ sẽ không gặp lại anh nữa.
Cô đứng lên, hai chân trần trụi, dưới ánh đèn mờ nhạt dịu nhẹ, dưới
ánh mắt u ám thâm trầm của anh, từ từ đi tới, mặc chiếc váy đỏ, nào khác
đóa hoa nồng nàn đang nở rộ.
Nếu vậy, nếu vậy cô không cần phải kiêng dè nữa.
Cách Cố Văn Lan một bước nữa, anh bỗng dưng hóa thân thành một
con thú, duỗi tay túm lấy cô ấn vào cửa, trước khi nụ hôn rơi xuống, anh
hỏi:
"Có nhận ra tôi là ai không?"
Cô gật đầu, "Có."
"Biết mình đang làm gì không?"
"... Biết."
Rất tốt.
Còn chưa say đến độ ai cũng không nhận ra.
Lúc cô cởi chiếc váy dài ra, anh khe khẽ cắn cổ cô, mơ mơ hồ hồ hỏi:
"Thích chiếc váy này tới vậy sao?" Hơi thở của anh nóng rực, chỉ cần phun
nhẹ ra đã có thể thiêu đốt cả một đồng cỏ.
Cô run run, cắn môi không nói lời nào, chỉ phát ra tiếng ừ nho nhỏ từ
cổ họng.
Cố Văn Lan vùi đầu vào cổ cô, lang thang hồi lâu bèn ngẩng đầu lên,
chống một bàn tay ở ván cửa phía sau cô, ánh mắt dao động khắp người cô
vương chút cảm xúc khó hiểu, giống như một thanh đao, dường như muốn
cắt thứ gì đó trên người cô xuống.