Khê Ngôn quay lưng về phía anh, cô nghiêng người nằm sát mép
giường, trước khi mở mắt cô phải mất mười giây nhìn tường, chờ tới khi
tỉnh hẳn và nhớ lại tất cả, cô lập tức quay người nhìn sang phía người bên
cạnh --
Anh đang hút thuốc, nhìn sang phía cô xuyên qua màn khói lượn lờ,
cô hồi hộp tới nuốt nước miếng, chầm chậm quay người lại, trong lúc hốt
hoảng muốn ngồi dậy bèn chống tay về phía trước, nhưng đằng trước tất cả
chỉ là hư không, cho nên cô ngã xuống cái rầm.
Lúc ngã xuống cô không rên tiếng nào, có lẽ là bị dọa sợ luôn rồi
chăng, trong khi nằm bẹp dí trên mặt đất, cuối cùng cô cũng nhớ lại hoàn
chỉnh những ký ức ngày hôm qua, sau đó tổng kết lại --
Khi say là không biết sợ.
Tối qua cô thừa cơ say rượu và bị sắc đẹp che mờ mất, lại nhờ một
lòng can trường gan dạ, ngủ luôn với Cố Văn Lan.
Tình tiết tối qua cô vẫn còn nhớ, kể cả hình ảnh cô bị sắc đẹp hấp dẫn
bèn liều chết cuốn lấy người Cố Văn Lan, có lẽ là lúc uống rượu không cẩn
thận ngâm não sưng lên luôn rồi chăng... Bây giờ tỉnh táo rồi nhớ tới cô lại
đau đớn vì cái con người bị sắc đẹp làm úng não tối qua -- thật là tâm hồn
dại trai mà!
Hơn nữa tối qua lúc làm chuyện này, cô lại lấy câu "Người sống một
đời phải biết tận hưởng lạc thú trước mắt" làm tư tưởng trung tâm, thế nên
biểu hiện không khác gì vị chiến sĩ già đã từng nam chinh bắc chiến...
Vẻ mặt của Khê Ngôn không khác gì ăn phải *beep* cả.
Thế nên cô nằm trên mặt đất giả chết.
...