Cố Văn Lan nghiêng đầu hơi nghĩ ngợi bèn cười: "Tối qua là tôi lỡ
hẹn, bữa cơm kia coi như bồi thường cho em vậy."
Khê Ngôn sợ anh sẽ nói, không cần, bữa cơm kia tôi mời. Nói như thế
sẽ làm cô hiểu nhầm mất, chuyện đêm qua cũng coi như cô dùng để chống
đỡ cho bữa cơm kia.
Dù sao một bữa ăn này cũng rất đắt.
Nhưng anh lại lấy cớ lỡ hẹn, cô rũ mi mắt cười cười.
Sáng sớm Cố Văn Lan đã phải tới bệnh viện nên hai người tạm biệt ở
cửa khách sạn.
Trên đường đi cô nhìn số điện thoại của anh trong máy mình hồi lâu,
do dự xem nên xóa hay chặn luôn,cho đến tận cửa nhà cô mới chọn chặn.
Buổi tối cô hẹn chú ba ra ngoài, quý nhân như chủ nhiệm Lý bận bịu
cả ngày chân không chạm đất, cô cũng không còn cách nào khác là mời chú
ba ăn bữa cơm ở gần bệnh viện, chủ yếu là có việc cần nhờ chú ấy.
Sau khi ăn xong cô bèn đưa phong bì cho chủ nhiệm Lý, "Chú ba, nhờ
chú đưa cái này cho bác sĩ Cố giùm cháu."
Chú ba giật mình, cau mày nhìn: "... Thư tình?"
"Không phải ạ." Thật ra loại việc này cũng không cần giấu giếm làm
gì, cô dứt khoát nói thật, "Cháu gặp mặt bác sĩ Cố hai lần, hai bữa cơm đều
là anh ấy mời, cháu cảm thấy làm thế không ổn lắm nên trả lại tiền cho anh
ấy."
"À." Chú ba như suy nghĩ gì, cái con nhóc ngốc nghếch này nhờ mình
chuyển gì giùm, hoặc là thằng nhãi kia không chịu nhận, hoặc là hai lần