Cố Văn Lan thấy người bên kia không phát ra tiếng động nào bèn dập
thuốc vào gạt tàn, quay đầu lại nhìn thì thấy cô đang nằm chết dí dưới
đất.... bèn hỏi: "Dưới đất không lạnh à?"
Cô bao lấy người bằng chiếc chăn bông màu trắng, từ từ ngồi dậy, sửa
sang lại mái tóc dài bù xù vì cuộc càn quét tối qua, sau đó nhìn nửa trên
trần truồng của anh, suy nghĩ xem có nên phát biểu cảm tưởng hay không,
cố gắng tỏ ra tùy ý tự nhiên chút -- "Chuyện đó, hợp tác vui vẻ."
"..."
Nói xong cô đã thấy răng đau rồi....
Sau đấy cô lại giả vờ bình tĩnh vừa cuốn chăn bông vừa tìm quần áo,
cô ngồi xổm trên mặt đất hồi lâu, cái vị ngồi trên giường kia mới từ từ nói,
"Quần áo của em ở toilet."
Khê Ngôn hốt hoảng nhảy vào toilet.
Sau khi cô rửa mặt xong và mặc quần áo chỉnh tề ra ngoài, xem cô còn
ăn mặc ngăn nắp hơn ai đó kìa...
Cố Văn Lan hơi sửa lại cà vạt một chút, quay người cầm di động lên
xem giờ, do dự hồi lâu nói với cô: "Chỗ bệnh viện còn việc, em --"
Cô quả quyết trực tiếp nói: "Được rồi, hẹn gặp lại."
Cố Văn Lan suy nghĩ một lát cũng gật đầu.
Đây gần như là một loại chắc chắn về tâm lí, ngầm hiểu lẫn nhau của
hai người.
Khê Ngôn đứng trong thang máy chợt nhớ ra một việc, "Đúng rồi, bữa
cơm tối qua tôi sẽ trả lại tiền cho anh."