Anh vẫn được coi là quần áo còn chỉnh tề, mà gương mặt cô đỏ bừng
do hơi rượu, vẻ mặt chẳng mấy tỉnh táo, váy lột đến bên hông, trên thân chỉ
có áo ngực đang che lấy cảnh xuân, làn da trắng noãn dưới ánh đèn lờ mờ
trông rất mê người.
Sau lưng cô là ván cửa, tay trái ôm lấy khuỷu tay phải, hơi hơi cong
lưng, đứng trước thân hình cao to của anh càng có vẻ nhỏ bé.
Ánh nhìn chăm chăm một lát nhưng dằng dặc chẳng khác nào một thế
kỉ, cô mím môi, quyết đoán nhón chân, ngẩng đầu định hôn anh, anh nâng
lấy eo cô cúi xuống phối hợp nụ hôn này.
Suốt quá trình, Khê Ngôn bị anh ôm vào toilet, quẹo vào phòng tắm,
anh đóng cửa thủy tinh lại rồi tự tay mở nước ấm ra, nước chảy từ vòi hoa
sen lúc ban đầu lạnh rồi nóng, phun ướt cả hai.
Hai thân thể dính sát vào nhau chiếu trên cửa thủy tinh, lờ mờ lờ mờ,
từ khoảng cách mơ hồ ấy trông càng thêm dịu dàng quyến luyến.
Trong không gian bí ẩn sương mù hầm hập, một phòng mênh mông
xuân sắc.
Khê Ngôn nhớ khi đó, chàng thiếu niên cũng ôm cô như vậy, cơ thể
cao lớn áp sát người cô, trầm mặc cấy cày, đuôi lông mày nơi khóe mắt có
chút sắc dục, nhưng hơn thế nữa là cô độc.
Cô bỗng dưng ôm chặt Cố Văn Lan, đặt cằm lên vai anh, lòng bàn tay
cọ xát mấy khối cơ bắp, trên người anh đã thiếu đi sự yếu ớt ngày niên
thiếu, hiện tại mỗi chỗ đều là năng lượng bừng bừng.
Vẫn trầm mặc như năm nào, nhưng ấm nóng.
Buổi sáng Cố Văn Lan dậy trước cô, anh có thói quen dậy sớm, sau
khi tỉnh lại im lặng nhìn tình hình trên giường ba giây, sau đó đốt thuốc...