Do anh trêu cô hay tại cô nghĩ nhiều vậy?
Khê Ngôn nhanh chóng thay váy vào rồi khoác áo xuống dưới lầu.
Lão phu nhân gọi cô lại ngồi cạnh bà, mà lúc Cố Vân Vi nhìn thấy cô
thì tỏ ra hơi kinh ngạc, Khê Ngôn vừa nhìn đã biết cô bé đang nghĩ gì --
nhanh thế á??
Khê Ngôn ngồi xuống nói với cô bé: "Anh trai em đang tắm."
Cố Vân Vi nhìn cô chằm chằm, nhỏ giọng hỏi lại: "Anh em đi tắm thật
á?"
Khê Ngôn nghiêm mặt ừ một tiếng, còn gật đầu để nhấn mạnh cho
những gì mình nói.
Viện trưởng Cố đang nói chuyện với chú ba, nói về chuyện mấy năm
nay ông dấn thân vào từ thiện đã giúp được không ít học sinh gặp hoàn
cảnh khó khăn, hỗ trợ cuộc sống và trợ cấp học bổng cho bọn họ.
Khê Ngôn nhìn sang, nghiêm túc lắng nghe.
Chú ba trêu chọc: "Anh đây là có tâm lại có tiền nên rảnh rỗi sinh
nông nổi đó mà."
Quan Tiện tỏ ra không vui: "Sao cái này lại gọi là rảnh rỗi sinh nông
nổi được? Cái này là có lòng tốt làm việc thiện đấy chứ."
Viện trưởng Cố chỉ cười cười, nói: "Làm trong khả năng cho phép mà
thôi."
Khê Ngôn thấy nụ cười của viện trưởng Cố dường như hơi cô đơn thì
ngớ ra một lát, Cố Văn Lan đã tắm rửa xong xuống dưới.