Anh mặc một bộ đồ thể thao màu xám nhạt, trông có vẻ thoải mái và
dễ chịu, hẳn là đồ trước kia của anh, anh ngồi bên cạnh Khê Ngôn, cầm lấy
ly trà trước mặt cô lên uống, uống xong thì hơi cau mày, nói: "Hơi lạnh."
Khê Ngôn rót thêm ít nước nóng cho anh, hỏi: "Anh mặc ít thế này có
lạnh không?"
Anh lắc đầu, uống trà.
Vốn là Khê Ngôn cho rằng anh ăn cơm xong sẽ đi luôn, cô không ngờ
anh lại định ngủ qua đêm, là vì lão phu nhân sao? Khê Ngôn thấy anh cũng
không giống như không vui nên dứt khoát không nghĩ nhiều nữa.
Tóc anh dường như đã được lau khô sau khi gội, trông rất mềm mại.
Khê Ngôn rất muốn sờ sờ, những cô vẫn nhịn lại.
Lão phu nhân khăng khăng muốn đón giao thừa nên mọi người ngồi
cạnh bà đến tận 12 giờ đêm
Sau khi tiết mục xuân vãn trên TV đếm ngược xong thì lão phu nhân
bèn dẫn mọi người đến từ đường cầu nguyện rồi đuổi bọn họ về phòng ngủ.
Khê Ngôn buồn ngủ đến mức chỉ cần chạm gối là ngủ luôn, căn bản là
không thèm để ý đến chuyện khác, cô vừa về phòng bèn lấy chiếc váy kia
ra thay rồi nhanh chóng bò lên giường, vừa đắp chăn xong là ngủ ngay.
Giấc ngủ của cô chập chờn, tỉnh tỉnh mơ mơ, Cố Văn Lan vẫn chưa
lên giường nhưng cô thật sự rất buồn ngủ nên cứ mơ mơ màng màng,
không thể ngủ ngon nhưng cũng không muốn tỉnh dậy...
Giãy dụa mãi, cuối cùng cô cùng ngủ được.
Đến tận khi nghe thấy tiếng pháo hoa đùng đoàng bên tai cô mới bừng
tỉnh, vừa mở mắt ra đã thấy Cố Văn Lan ngồi bên khung cửa, anh dựa lưng