Khê Ngôn cắn răng cố nhịn, trả lời anh, "Sông..."
Cánh cửa sổ này hướng về phía đông nam, có thể thấy hai phần ba bề
mặt sông, Khê Ngôn đoán có lẽ lúc nãy chắc anh đang nhìn về phía nó, bởi
vì vị trí anh ngồi hướng về phía mặt sông.
"Còn có gì nữa?" Cố Văn Lan nâng một chân cô lên, để đầu gối cô
khuỵu xuống bậu cửa.
"Núi..." Giọng cô run run, lời vừa nói ra thì cô vội cắn chặt khớp hàm.
Quai váy mảnh rũ xuống treo ở cánh tay cô, phía sau lưng vốn đã để lộ
gần hết làn da lại được phủ lên một lớp ánh sáng nhẵn nhụi, Cố Văn Lan sờ
lên, lòng bàn tay thò vào trước ngực cô vân vê.
Khê Ngôn bị đỉnh đến mức suýt nữa đập đầu vào tấm pha lê trước
mặt, cô chống một bàn tay lên tấm kính rồi lại ngẩng đầu lên nhìn một lần
nữa, thấy dãy núi trùng trùng nơi xa, tầm nhìn trải dài tới vô hạn, ánh mặt
trời rạng rỡ mọc lên từ sắc xanh biêng biếc.
Khi tình sâu thăm thẳm, Cố Văn Lan nói: "Nhìn tiếp đi, nhớ kĩ nó."
Nước róc rách chảy, dòng sông giống như một bóng dáng màu hồng
duyên dáng vắt ngang qua.
Cố Văn Lan nói bức họa bình minh này cơ hồ trải dài suốt năm tháng
thơ ấu của anh, lúc nhỏ Cố Vân Vi sẽ dậy sớm để đến đây ngắm, ngày anh
học tiểu học mẹ tới gọi anh dậy cũng sẽ đứng trước cửa sổ nhìn hồi lâu, bà
đứng ở đó rất lâu, cho tới khi ba tới tìm bà.
Nhiều năm trôi qua, cảnh còn người mất.
Nơi này có bao nhiêu điều khiến anh lưu luyến, nhưng anh lại không
muốn trở về.