Bởi vì thấy cảnh sẽ lại đau lòng, bởi vì cảm thấy châm chọc.
Lúc 8 giờ Khê Ngôn mới rời khỏi giường vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Lúc cô rửa mặt thì Cố Văn Lan đã đi tới, anh dựa vào khung cửa nói:
"Em định tìm người giúp đỡ Chu Vũ đúng không? Tối hôm qua em có nghe
thấy viện trưởng Cố nói chuyện với chú ba chưa? Em có thể tìm ông ta để
hỏi xem."
Khê Ngôn cố nhớ lại, nhưng hình như tối qua lúc viện trưởng Cố nói
chuyện này với chú ba anh còn đang tắm mà?
Khê Ngôn ra khỏi phòng tắm thì thấy Cố Văn Lan vẫn đang đứng
trước khung cửa sổ, thật ra cô rất muốn đứng thương cảm với anh thêm một
lúc, nhưng trong đầu cô lại toàn là cái cảnh lúc 6 giờ sáng nay...
Bởi vậy nên bị cái cảnh đó ám ảnh luôn rồi.
Cố Văn Lan thấy cô ra ngoài thì nói: "Đi thôi."
Khê Ngôn nhìn anh hỏi: "Sao hôm qua anh lại muốn qua đêm ở đây?"
Anh ngẩng mặt nhìn sang phía cô, không nói gì.
Khê Ngôn nói: "Là vì chuyện tìm người giúp đỡ Chu Vũ sao?"
Cố Văn Lan cười nói: "Em nghĩ nhiều vậy làm gì? Con người viện
trưởng Cố hào phóng, nhất là mấy năm gần đây ông ta cũng ham thích làm
từ thiện, em có thể nói về chuyện của Chu Vũ với ông ta xem."
Sau bữa sáng, Khê Ngôn bèn nói chuyện của Chu Vũ với viện trưởng
Cố, cô không nói thẳng ra chuyện giúp đỡ, chỉ nói: "Ba, nếu có cơ hội thì
con mong ba có thể tìm hiểu thêm về thằng bé một chút."