Tốt nhất là điện thoại cũng đừng có quấy rầy cuộc sống an bình của
anh!
Lúc về đến nhà, Cố Văn Lan cuối cùng cũng được gối lên đùi cô giáo
Lý như mong ước để xem tài liệu của anh.
Nhưng mà lúc TV phát quảng cáo thì cô giáo Lý bắt đầu gọi điện
thoại.
"Cô giáo?" Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.
"Chu Vũ," Khê Ngôn thấy giọng cậu có vẻ vui, "Em ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi ạ."
Người nằm trên đùi cô cười lạnh, "Cậu ta ba tuổi chắc? Cơm cũng
không biết ăn à? Em cho rằng người ta đang đợi em đến đút cơm cho ấy?"
Khê Ngôn bịt miệng anh lại, nói với người trong điện thoại: "Thế hả?
Giờ em đang ở bên ngoài à?"
Chu Vũ ừ, "Bên ngoài rất náo nhiệt."
Khê Ngôn nói: "Trời lạnh đấy, mặc thêm quần áo vào, cẩn thận bị
cảm."
Chu Vũ lại ừ tiếp.
Người nào đó nằm trên đùi cô lại cười lạnh, nhưng lần này anh không
mở miệng ngắt lời cô nữa, vì anh bị cô giáo Lý bịt miệng rồi.
Khê Ngôn không để ý đến anh, nói tiếp: "Chu Vũ, cô muốn dành thời
gian mời em đến nhà cô ăn một bữa cơm, có được không?"
Chu Vũ im lặng một lát, hỏi: "Vì sao?"