Khê Ngôn cười cười, "Đừng nghĩ nhiều, cô chỉ muốn tâm sự với em
thôi, nhà em... Em không muốn cô tiếp xúc với người nhà em cũng không
sao, nhưng Chu Vũ, cô muốn biết em nghĩ thế nào."
"Được rồi," Chu Vũ nói: "Bao giờ cô rảnh?"
"Lúc nào cũng được," Khê Ngôn nói: "Giờ cô đang trong kì nghỉ, vẫn
luôn ở nhà."
"Vậy được rồi, khi nào em đến thì sẽ nhắn tin cho cô."
"Được."
Khê Ngôn gọi điện thoại xong, cúi đầu xuống thì thấy ánh mắt kì quặc
của anh, cô nói: "Sao thế?"
Cố Văn Lan gạt tay cô ra, bò dậy khỏi đùi cô, lặng lẽ cầm tài liệu của
anh vào phòng
Khê Ngôn: "..."
Khê Ngôn không biết anh lại hục hặc cái gì nữa nên đơn giản là không
thèm để ý đến anh.
5 phút sau, điện thoại của Khê Ngôn reo lên, là Cố Văn Lan gọi tới từ
phòng ngủ...
Cô kêu lên với người trong phòng: "Anh bị sao thế hả?"
Người trong phòng ngủ không trả lời cô.
Khê Ngôn đành phải nghe điện thoại, "Anh bị sao vậy hả?"
Cố Văn Lan nói: "Em yêu chồng em hơn hay thích học sinh mình hơn
hả?"