Khê Ngôn nghe xong thì tỉnh rụi, vẫn giữ im lặng.
À đúng rồi, còn một điểm nữa, anh nói: "Nụ hôn đầu của anh cho cô
ta."
Khê Ngôn: "..."
Cố Văn Lan nói xong liếc cô một lần, hai lần, ba lần, anh nói thầm:
"Là chính em muốn nghe đấy nhé."
Khê Ngôn hỏi: "Những người tiếp theo thì sao?"
Cố Văn Lan nói: "Người thứ hai cũng xinh, thứ ba cũng xinh, người
thứ tư xinh nhất, hình như học khoa biểu diễn."
Khê Ngôn nói: "Anh chỉ xuống tay với những người xinh đẹp đúng
không?"
"Chứ sao?" Cố Văn Lan cười, thấy vẻ mặt của cô thì không khoe mẽ
nữa mà nghiêm túc nói: "Là người ta xuống tay với anh mà."
"..."
"Em là người đầu tiên anh chủ động xuống tay đấy."
Mặt Khê Ngôn không chút biểu tình, "Thế hả? Có vẻ làm anh ấm ức
rồi nhỉ."
Cố Văn Lan nói: "Em đã hứa không giận rồi mà."
Khê Ngôn: "... Anh nói tiếp đi."
Cuối cùng cô cũng hiểu được tâm lý mâu thuẫn của phụ nữ, rõ ràng là
biết nghe sẽ bực mình nhưng vẫn muốn nghe.
"Người thứ sáu..."