"Căn bản đây không phải là cái mà em muốn nghe." Cô lạnh nhạt nhìn
anh.
"Cái gì mà đây không phải cái em muốn nghe cơ?" Anh mở mắt ra.
"Ai muốn biết mấy chuyện phong lưu của anh làm gì? Em không bảo
anh nói mấy cái đó."
Cố Văn Lan ngây người ra một lát, đầu óc điên cuồng hoạt động, anh
nhớ lại lời cô nói tối hôm đó, trong đó có một câu là: Em muốn hiểu về con
người anh trong quá khứ, em muốn hoàn toàn hiểu anh.
Con người anh trong quá khứ...
Lúc ấy anh tự tiện nghĩ rằng cô đang nhắc tới quãng thời gian năm ba
đại học kia.
Thật ra quá khứ chân chính của anh có lẽ là ở trước cả năm ba, là
chuyện cũ mà cô hoàn toàn chưa hay biết.
"Cho nên lời đồng ý không tức giận của em không có hiệu lực với
những lời vừa rồi anh nói." Cô nói xong thì định xuống giường
"Em đi đâu đấy?" Cố Văn Lan chặn cô lại
"Nấu cơm." Cô đẩy anh ra.
"..."
Cố Văn Lan vẫn còn nằm trên giường, chỉ cần cô không ra khỏi cửa
nhà là được, ngay lúc anh đang nghĩ xem chờ lát nữa không biết phải dỗ cô
giáo Lý kiểu gì thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng đóng mở cửa.
Anh hoảng sợ, trong lúc hốt hoảng thì ném sách lại xông ra ngoài,
thấy cô đang đứng trước cửa thang máy.