Bà cụ cười, "Thằng bé chắc đang làm nũng với cháu đấy," bà thọc vào
người đàn ông đứng bên cạnh mình, "Đúng không? Tiểu Hỏa Nhi nhà bà
cũng hay làm nũng với vợ đúng không?"
Người đàn ông kia hơi ngại, anh ta liếc Khê Ngôn rồi ấp úng nói:
"Dạ... Thỉnh thoảng thôi, cháu không dích giận dỗi lắm, đàn ông mà... phải
biết khoan dung chứ."
Lúc Khê Ngôn về nhà thì Cố Văn Lan đang nằm ngủ trên sô pha.
Hôm qua anh cơ hồ thức trắng đêm, đã vậy lúc về còn phải xem tài
liệu.
Ngày mai Cố Văn Lan lại phải về bệnh viện trực ban, hơn nữa tối hôm
trước anh cũng không nghỉ ngơi hẳn hoi nên tối nay đi ngủ từ sớm.
Ngoài phòng rất yên tĩnh, bầu không khí ăn Tết không còn náo nhiệt
nữa, nhưng trông ra từ ngoài cửa thì thấy trên cửa sổ ban công từng nhà đều
được trang trí rất vui mắt và rực rỡ, quang cảnh ấy càng tô điểm cho không
khí của năm mới.
Đầu mùng hai, Khê Ngôn xách theo một đống đồ về nhà mẹ đẻ.
Trong nhà vẫn náo nhiệt hơn bên kia một chút, tốp năm tốp ba trẻ con
tụ dưới lầu đốt pháo chơi, ban ngày ban mặt còn đốt pháo, chúng đùa nhau,
vui vẻ cười khanh khách.
"Tối nay Văn Lan đến à?" Chu Mộc Lan vừa chọn nguyên liệu nấu ăn
vừa hỏi cô.
"Anh ấy nói muốn đến ạ." Khê Ngôn đứng cạnh giúp bà một tay.
Vốn là hôm nay cô định sẽ về sớm nhưng anh cứ khăng khăng muốn
lại đây, nói quanh năm suốt tháng cũng không tới được mấy lần, sang năm