mới còn không tới nữa thì thật là bất kính.
Anh đã nói vậy rồi thì Khê Ngôn cũng tùy anh.
Gần 10 giờ tối Cố Văn Lan mới đến, ngày mai anh cũng phải đi trực
nên thật ra cũng không có quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi, anh vừa vào
phòng là Khê Ngôn đã giục anh đi tắm rồi hâm nóng đồ ăn lại cho anh
Chu Mộc Lan ngồi ngoài phòng khách cảm khái, "Khê Ngôn nhà mình
càng ngày càng có phong độ của tôi hồi xưa."
Khê Ngôn có mang theo áo ngủ của anh từ nhà đến đây, nhưng anh
không lấy.
Cố Văn Lan vào phòng Lý Khê Vũ, nói: "Cho anh mượn áo ngủ
ngỗng trắng với."
Lý Khê Vũ đang ngồi trên giường gấp quần cộc, cậu thất thần hỏi:
"Sao anh biết em có áo ngỗng trắng?"
Cố Văn Lan nói: "Lần trước chị gái em cho anh mặc bộ gà con màu
vàng, cô ấy có vẻ rất thích, còn bảo anh cầm về nhà nữa."
Lý Khê Vũ nghe thế thì tỏ ra vô cùng khiếp sợ và tức giận, "Hóa ra
anh trộm mất gà con màu vàng của em!!"
Cố Văn Lan tỏ ra rất ung dung, "Anh không trộm, anh chỉ là... cầm đi
thôi."
Lý Khê Vũ tức giận ném quần cộc lên giường, "Không xin mà cầm
mất thì là trộm!"
"Anh trả em bộ mới."
"Không cần! Em thích cái cũ, em có bệnh yêu đồ cũ!"