Còn Lý Khê Vũ thì ngồi xổm trên ban công giận dỗi.
Cố Văn Lan đi ra, ngồi xổm song song với cậu, sau đó rút thuốc ra
cắn, hỏi: "Sao em lại thích gà vàng?"
Lý Khê Vũ nói: "Bởi vì crush hồi cấp hai của em thích."
Cố Văn Lan cười nhạo, "Vậy giờ crush em đâu rồi?"
Lý Khê Vũ: "Không biết, nhưng em cảm thấy cô ấy giống thiên nga
trắng nên lại mua một bộ áo ngủ ngỗng trắng nữa."
Cố Văn Lan cầm điều thuốc, anh nhìn vào bóng đêm xa xăm, nói:
"Quên gà vàng đi."
Lý Khê Vũ quay mặt lại, phức tạp nhìn anh.
Vẻ mặt Cố Văn Lan rất nhạt nhẽo, anh cẩn thận lặp lại một lần nữa:
"Quên gà vàng đi."
Lúc này Lý Khê Vũ mới quay đầu lại, nhìn vào bóng đêm xa xăm với
anh.
"Tập trung thích thiên nga trắng thôi."
"Ừm..." Lý Khê Vũ nghiêm túc nói: "Thật ra em cũng không lưu luyến
gà vàng nữa, em đã không thích cô ấy nữa rồi, em chỉ cảm thấy cảm xúc
của mình khi đó đều là những ký ức quý giá trong con đường trưởng thành
của em thôi."
Cố Văn Lan nhìn sang phía cậu, anh híp mắt, đột nhiên nở nụ cười,
"Nói không sai."
Lý Khê Vũ nhìn lại anh, "Nhưng anh vẫn phải trả hai bộ gà vàng cho
em, không liên quan gì đến ký ức hết."