Chu Mộc Lan nghe thấy tiếng ầm ĩ thì xông vào, cầm chổi lông gà gõ
vào đầu cậu, "Ai bảo mày nói chuyện thế với anh rể hả? Chỉ là một chiếc
áo ngủ thôi mà? Cái áo ngủ kia là chị gái mày mua cho còn gì nữa?"
Lý Khê Vũ ôm đầu chạy, "Nhưng đó là gà con màu vàng của con! Con
thích gà vàng!"
Cố Văn Lan nhân lúc loạn lạc bèn chạy tới tủ quần áo cầm lấy bộ
ngỗng trắng chuồn êm.
Khê Ngôn ngồi trong phòng thấy anh cầm bộ đồ ngỗng trắng bèn nói:
"Chẳng phải em đã mang áo ngủ cho anh rồi à? Anh lấy đồ của Khê Vũ
làm gì?"
"Anh tưởng em thích cho anh mặc mấy bộ như này?"
"Đâu có? Em nói thế bao giờ?"
"Vậy lần trước em bảo anh cầm bộ gà vàng về làm gì?"
"Bởi vì anh mặc nó rồi làm chuyện... xằng bậy chứ sao! Em có mặt
dày đến mức để Khê Vũ mặc tiếp đâu?"
Cố Văn Lan sờ sờ mũi không nói gì.
Khê Ngôn giật lấy ngỗng trắng, ra ngoài trả lại cho Lý Khê Vũ, sau đó
nói: "Bộ gà vàng kia của em là chị cầm, không liên quan đến anh rể em,
nếu em thích thì chị lại mua thêm một bộ là được."
Lý Khê Vũ cầm áo ngủ, tỏ ra vô cùng oan ức: "Hai vợ chồng chị cấu
kết với nhau bắt nạt em, em muốn hai bộ!"
Cố Văn Lan tắm rửa xong rồi đi ăn cơm, lão Lý ôm bình rượu cười
khà khà định ngồi xuống nhưng lại bị đại tướng Chu Mộc Lan đá ra chỗ
khác, "Muốn uống thì uống một mình đi, mai thằng bé còn phải đi làm!"