"Người thứ năm đâu?"
"Người thứ năm là em."
"Cứ nói đi, em muốn nghe."
Cố Văn Lan hít sâu một hơi, "Người thứ năm nhìn có vẻ ngây thơ
nhưng thật ra toàn ý nghĩ xấu xa, ham muốn sắc đẹp của người ta nên dứt
khoát cướp sắc, mục đích rõ ràng, quyết đoán nhanh gọn, nói đến là đến đi
là đi."
Sau khi chia tay với cô anh có ngẩn ngơ mấy ngày, nhưng cũng chỉ
mấy ngày mà thôi.
"Người thứ sáu thì sao?"
"Được rồi, dừng ở đây thôi," Cố Văn Lan kéo tay cô, "Chuyện hoang
đường ngày xưa của anh hết hạn ở chỗ em thôi, sau này anh cũng chỉ dành
tình cảm cho em mà."
Khê Ngôn không muốn truy hỏi chuyện quá khứ lúc đó, vả lại vốn là
cô cũng vẫn biết anh từng có lịch sử phong lưu như vậy, nhưng nghe xong
thì vẫn cảm thấy rất chua, chua tới tận răng.
Cô nói: "Anh thật sự không biết vì sao em lại chia tay anh à?"
Cố Văn Lan xoa cằm cô, "Anh biết, cho nên mới phải càng yêu em
hơn, nếu không em chạy thì anh biết làm sao đây?"
Khê Ngôn giả vờ tức giận, trừng anh, "Đừng tưởng là anh nói thế thì
em sẽ không giận nhé."
Cố Văn Lan tỏ ra thoải mái, anh mở sách ra đọc tiếp, "Vốn là em
không được tức giận mà, em đã hứa với anh rồi còn gì, ai lật lọng là con
chó nhỏ."