Khê Ngôn: "... Có thể dọa anh ngất xỉu không?"
Anh cười, "Cũng gần thế."
"Vừa nãy anh muốn nói cái gì ấy nhỉ?" Cô kéo kéo chăn bông, nằm
vào trong.
"Không có gì," anh duỗi tay ôm chầm lấy cô, "Sau này nói cũng
được."
Sáng sớm hôm sau lúc Cố Văn Lan ra cửa, Khê Ngôn đứng thắt cà vạt
cho anh.
Cố Văn Lan mặc áo khoác vào, thấy cô vẫn còn túm lấy cà vạt của anh
không bỏ bèn dịu giọng nói: "Cô giáo Lý, anh phải đi rồi."
Lòng bàn tay Khê Ngôn từ nút thắt cà vạt trượt xuống cuối mới buông
ra, cô giương mắt nhìn anh.
Mí mắt Cố Văn Lan cụp xuống, anh cười nhạt, "Vẻ mặt này của em
phạm quy quá."
Cô nói: "Đi đi, em còn phải ngủ tiếp đã."