Hứa Du vừa càn quét thịt dê vừa nói: "Đúng là tớ có ý định xin nghỉ
việc rồi về quê mở một cửa hàng bán hoa, thỉnh thoảng làm cho phía hôn
lễ, cũng coi như là không bỏ qua nghề cũ."
Khê Ngôn nói: "Cậu đang trốn tránh đấy à?"
"Khê Ngôn, tớ thật không có sức giày vò với họ nữa, hai người kia tớ
đều không cần."
"Làm vậy thì cậu sẽ vui chắc? Cậu sẵn sàng buông tay sao?"
Hứa Du vừa bực mình vừa bất đắc dĩ, "Nếu không thì tớ phải làm gì
được đây? Cái tên nhóc chết tiệt kia phiền kinh khủng, mỗi ngày đều gọi
điện cho tớ, mẹ tớ còn tưởng là tớ bị người đòi nợ đấy!"
Khê Ngôn cười cười, "Thế cũng tốt mà? Cậu ta khăng khăng một lòng
với cậu quá còn gì."
Hứa Du nghe thế cũng hơi mỉm cười.
Khê Ngôn nhịn không được bèn hỏi: "Thế còn Lộ Minh thì sao?"
Nụ cười của Hứa Du nhạt dần, "Khê Ngôn, tớ không có khả năng tái
hợp với anh ấy đâu, tớ không hận anh ấy, nhưng lòng tớ vẫn rỉ máu, cậu
cũng biết chuyện đó khiến tớ tổn thương thế nào mà."
Lúc ấy Khê Ngôn vô cùng bội phục dũng khí của Hứa Du, tuy ngoài
miệng Hứa Du nói muốn cắt đứt tất cả với Lộ Minh nhưng căn bản là chính
cô ấy không làm được, cho nên mỗi ngày cô ấy đều tìm cách trộm đi gặp
Lộ Minh, quãng thời gian đó Hứa Du không khác gì kẻ điên, cứ mãi nhìn
anh ta nói nói cười cười, ân ân ái ái với bạn gái mới.
Khê Ngôn cảm thấy lúc đó Hứa Du có lẽ là đang tìm cách chặt đứt
đường lui của chính mình, cũng chặt đứt khả năng hợp lại của cô ấy với Lộ