Chu Vũ không dám chạy nữa, cậu dừng lại, dựa lưng vào tường và cúi
đầu xuống.
Khê Ngôn đi tới trước mặt cậu: "Em ở đây làm gì?"
"Làm thêm." Chu Vũ cúi đầu nhìn chân cô, quần jean, giày trắng, ống
quần hơi xắn lên trên lộ ra mắt cá chân nho nhỏ.
"Vậy em chạy làm gì?" Giọng Khê Ngôn dịu lại.
"..."
"Em ăn cơm chưa?" Khê Ngôn hỏi.
"Giờ là 5 giờ chiều." Chu Vũ nói xong bèn liếc cô, "Cô định hỏi cơm
trưa hay cơm chiều vậy?"
Khê Ngôn hơi hơi sửng sốt, cảm thấy hơi ngại.
Đại khái là Chu Vũ luôn khiến cô cảm thấy bận tâm, nên cô cứ lo lắng
chuyện ăn mặc cho cậu theo bản năng.
Khê Ngôn lảng sang chuyện khác, "Bao giờ em tan làm?"
Chu Vũ nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, cậu nắm chặt tay mím
môi, đôi mắt đen tuyền thâm trầm như biển cả, cậu nhỏ giọng hỏi: "Vậy cô
muốn em tan làm lúc nào?"
Khê Ngôn hơi giật mình, bỗng dưng cảm thấy quái dị một cách khó
hiểu, cô cười gượng nói: "Gì cơ?"
Chu Vũ nói: "Cô muốn mời em đến nhà cô ăn cơm còn gì? Cô nói thời
gian cho em biết đi, lúc nào em tan làm cũng được."
Hóa ra là vậy à...