Minh của hiện tại.
Mà cô nhìn có vẻ quyết đoán, nói chia tay với Cố Văn Lan là chia tay,
nhưng cô lại không có gan chạm mặt Cố Văn Lan, thậm chí còn tìm cách
tránh anh, đương nhiên là anh cũng không nhớ cô là ai.
Cô sợ đau lòng nên thà rằng chịu nỗi phiền muộn.
Khê Ngôn nói: "Nhưng cậu vẫn chưa buông được."
Hứa Du nói: "Tình quá sâu nên quên không được, nếu không có cậu
bạn nhỏ thì có lẽ tớ sẽ mang theo trái tim rỉ máu thử hợp lại với anh ấy, có
lẽ là sẽ lại tổn thương nhau một lần nữa chăng, ai mà biết được? Nhưng tớ
gặp cậu bạn nhỏ, nếu tớ hợp lại với Lộ Minh thì sẽ cảm thấy có lỗi với cậu
ấy, nhưng nếu ở bên cậu bạn nhỏ, tớ lại cảm thấy mình không xứng với cậu
ấy."
Cho nên cô không cần một ai cả.
Nên Khê Ngôn mới cảm thấy căn bản là cô ấy không phải đã hiểu thấu
hồng trần, cô ấy chỉ đơn giản là đang không tìm thấy đường ra mà thôi.
Tâm trạng của Hứa Du không tốt lắm, cô ăn lẩu xong bèn vừa kéo vali
vừa kéo Khê Ngôn vào một quán bar.
Trong ghế lô, Hứa Du gọi một khay bia.
Lúc cậu bé bê bia vào phòng, Khê Ngôn và cậu bé chạm phải mắt
nhau, cả hai đều sửng sốt.
Chu Vũ hoảng hốt để đồ xuống rồi chạy mất.
Khê Ngôn đuổi theo, gọi cậu: "Chu Vũ! Đứng lại!"