Khê Ngôn thầm thở phào nhẹ nhàng, hỏi: "Vậy hôm nay được
không?"
Cô nói xong thì cảm thấy hơi hối hận, lẽ ra cô nên bàn với Cố Văn
Lan trước, không biết mấy giờ anh mới về.
Đồng thời cô cũng nhận ra cô không thể tiếp tục coi Chu Vũ như trẻ
con được nữa, cậu đã 18 tuổi rồi... Nhưng lúc cô nhìn sang thì Chu Vũ
trông vẫn như một cậu nhóc cấp ba vô hại.
"Được ạ," Chu Vũ có vẻ vui, "Bây giờ em tan làm luôn cũng được."
"Thế nhé," Khê Ngôn chỉ chỉ về phía trước, "Em chuẩn bị xong thì tới
tìm cô, đúng rồi em có đói không? Để cô gọi chút đồ ăn nhé?"
"Không cần đâu, cô chờ em, nhanh thôi." Chu Vũ nói.
"Không cần phải sốt ruột làm gì." Khê Ngôn mỉm cười
Khê Ngôn không về chỗ ghế lô ngay mà mà đứng ngoài hành lang gọi
điện thoại cho Cố Văn Lan, cô hơi căng thẳng, sợ anh đang bận, không thể
nghe máy.
May mà di động mới vang lên hai tiếng là đầu dây bên kia đã bắt máy,
"Khê Ngôn?"
Khê Ngôn sợ anh đang bận nên nói thẳng: "Mấy giờ anh về vậy?"
Cố Văn Lan im lặng một lát, hỏi: "Sao vậy?"
"Tối nay Chu Vũ định tới nhà mình ăn cơm..." Khê Ngôn nói xong
bèn chờ anh đáp lại.
"Đã biết." Cố Văn Lan cũng không có lời nào thừa thãi, "Anh sẽ về
sớm."