"Không cần, em đi xem TV đi." Khê Ngôn nói xong thì không nghe
thấy tiếng phát ra từ đằng sau nữa bèn quay đầu lại, thấy cậu vẫn đứng ở
chỗ cũ, vẫn đang cầm cái ly thủy tinh từ từ uống nước.
"Em không thích xem TV." Chu Vũ giải thích.
Nghe cậu nói thế, Khê Ngôn bèn lấy khăn ra lau khô tay, cô chống hai
tay về phía sau, dựa lưng vào chiếc bàn thạch, nói: "Chu Vũ, cô hỏi em một
chuyện nhé."
Chu Vũ thầm hoảng hốt, cậu siết chặt cái ly, "Chuyện gì ạ?"
"Nếu..." Khê Ngôn tỏ ra suy tư, "Nếu em có cơ hội không cần phải suy
nghĩ tới bất kì nhân tố gây trở ngại nào tới mình, em sẽ chăm chỉ học hành
chứ?"
"Ý cô là sao?" Chu Vũ nhìn cô.
"Ý là em không cần phải lo lắng về vấn đề sinh hoạt hằng ngày nữa, ví
dụ như 8 vạn kia..."
"Sao cô lại hỏi vậy?"
Khê Ngôn nhìn cậu, nghiêm túc nói: "Em trả lời cô, nếu có thể thì em
có bằng lòng nỗ lực học tập không?"
Đôi mắt Chu Vũ đen láy, lúc cậu chăm chú nhìn vào thứ gì thì dường
như có nguồn năng lượng nào đó tích tụ ở điểm ấy, cậu nói: "Em bằng
lòng."
Thật ra chính cậu cũng không biết mình có thể nỗ lực học hành hay
không, vì tình huống cá nhân đặc thù cho nên cậu chưa từng, và cũng sẽ
không muốn suy nghĩ về ý nghĩa của việc đi học, cho nên cậu không có bất
kỳ ý kiến nào về việc học cả.