Nhưng cậu lại biết cô hy vọng nhận được đáp án khẳng định, cho nên
cậu bằng lòng trả lời như thế để cô vui.
Khê Ngôn cười rộ lên, "Vậy em có tin cô không? Đồng ý nhận sự giúp
đỡ từ cô không?"
Chu Vũ vẫn còn nhìn cô chăm chú, cậu gật đầu, "Có."
Khê Ngôn hơi hưng phấn, cô không nghĩ mọi chuyện sẽ thuận lợi như
vậy, cũng không nghĩ tới hôm nay Chu Vũ sẽ ngoan đến thế.
Nếu cậu vẫn luôn ngoan ngoãn như vậy thì cô đã khỏi phải lo lắng
nhiều rồi.
"... Đi học, tốt đến vậy sao?" Chu Vũ thấy cô rất vui, cho rằng cái đề
tài này đến đây là hết nên hỏi thẳng sang chuyện khác
"Có, đương nhiên là có!" Sau khi Khê Ngôn kích động xong, cô bình
tĩnh nói: "Chu Vũ, các em ở tuổi này có khái niệm tương đối mơ hồ với tất
cả mọi vật, không biết ý nghĩa của cái này là gì, không biết ý nghĩa của cái
kia là gì."
Thật ra cô vốn đã định nói về đề tài này với Chu Vũ từ lâu nên còn đặc
biệt ngồi viết một bàn thảo trong thư phòng để chuẩn bị nói với cậu.
Cô không giỏi khuyên bảo người khác lắm, trước kia cô đã từng tham
gia một khóa huấn luyện tâm lí do trường sắp xếp để chuẩn bị làm giáo
viên chủ nhiệm, lý thuyết thì cô hiểu, nhưng hành động thực tế thì lại là
một vấn đề khác.
Ngày đó cô viết hết một tờ, sau khi tẩy tẩy xóa xóa xong bèn đưa cho
Cố Văn Lan xem.