Cô cảm thấy Cố Văn Lan khá giỏi ngụy biện, có lẽ có thể giúp được
cô phần nào.
Lúc ấy Cố Văn Lan cầm bản thảo của cô lên đọc quét qua một lần bèn
đánh thẳng vào điểm chính: "Quan điểm trùng lặp, quá nhiều điều vô
nghĩa." Sau đó cầm bút gạch đi một nửa rồi trả cho cô.
Khê Ngôn đọc lại, thì thào nói: "Mấy cái này em đã suy nghĩ lâu rồi,
thấy rất cảm động mà."
Cố Văn Lan nói: "Nếu cậu ta có tâm thì em không cần phải nói nhảm
nhiều làm gì, từ ngữ đơn giản đanh thép mới có thể đi vào lòng người."
"Nhưng nếu người ta nói ít quá thì em không biết được trọng điểm ở
chỗ nào hết."
"Sao em lại ngốc thế hả?"
"..."
Chu Vũ thấy cô hơi ngơ ngác, lại còn cười khẽ bèn nói: "Sau đó thì
sao?"
Khê Ngôn hoàn hồn, cô chậm rãi nói: "Nếu em vẫn đang thấy thật mơ
hồ thì nhất định phải bắt lấy thứ duy nhất có thể khiến em tiến về phía
trước, không cần phải tự hỏi ý nghĩa của chuyện đó là gì, không cần phải
rối rắm tại sao lại phải học, cái em cần phải quan tâm chính là tìm cách
hoàn mỹ hóa bản thân, chỉ khi em trở lên xuất sắc mới có thể vượt qua lớp
sương mù trước mắt, lúc đó em mới có quyền được lựa chọn, đời người
một khi đã có lựa chọn là sẽ có mục tiêu."
Đời người đương nhiên không phải chỉ có con đường học hành mới là
lối đi duy nhất.