Nhưng cô là giáo viên, cô chỉ có thể cố gắng khuyên học sinh của
chính mình trèo lên đỉnh núi tri thức.
Năm Khê Ngôn học lớp 11, giáo viên ngữ văn từng hỏi: Các em cảm
thấy chuyện gì có thể khiến giáo viên chúng tôi hạnh phúc nhất?
Lúc ấy học trò bọn cô đưa ra vô số đáp án, nhưng không một đáp án
nào là đáp án đúng.
Cuối cùng cô giáo nói: "Đào lý khắp thiên hạ." (*)
(*) Đào lý: Chỉ cây đào và cây mận, thường dùng để so sánh với học
trò, trong câu này các bạn có thể hiểu là "học trò khắp thiên hạ" nhưng "đào
lý" có liên quan đến phần sau nên mình giữ nguyên văn.
Cô không biết Chu Vũ có nghe lọt tai không nhưng ánh mắt cậu nhìn
Khê Ngôn lại rất kiên định, cuối cùng cậu nói: "Em hiểu rồi."
Dường như Khê Ngôn đã ngửi được mùi đào lý thơm ngát.
Lúc Cố Văn Lan về là 7 giờ rưỡi, đúng lúc đồ ăn được bưng lên bàn.
Anh vào nhà cởi giày ra thì thấy cô giáo Lý đang thu quần áo ngoài
ban công, có một cậu bạn nhỏ đang ngồi trên sô pha trong phòng khách,
anh nhướng mày hỏi: "Chu Vũ à?"
Chu Vũ đứng lên, nhưng lại không biết phải xưng hô thế nào nên tiếp
tục giữ im lặng.
Khê Ngôn nghe ra tiếng ồn bèn ôm quần áo vào, thấy hai người đang
nhìn nhau chằm chằm bèn nói: "Chu Vũ, gọi chú đi."
Cố Văn Lan nghe thế thì ấn đường giật lên liên hồi, anh tỏ ra không
thể tin nổi: "Chú á?"