Cố Văn Lan đi tắm rửa, chỉ mười lăm phút sau anh đã bước ra ngoài.
Trong lúc này Chu Vũ đã sắp ăn xong bát thứ hai, đây chính xác là sức
ăn kinh người của con trai tuổi này.
Khê Ngôn vẫn luôn gắp đồ ăn cho cậu, "Em ăn từ từ thôi, ăn nhanh
vậy không tốt cho dạ dày đâu."
Chu Vũ ăn chậm lại, một lát sau cậu mới nói: "Đã lâu lắm rồi em chưa
ăn cơm nhà."
Trên bàn cơm bỗng dưng trở lên im lặng, Khê Ngôn nghĩ ngợi một
chút, hỏi: "Chu Vũ, em đang ở đâu vậy?"
Chu Vũ chọc bát cơm, "Ở quán bar hôm nay cô đến, bọn họ bao ăn
bao ở."
"Người... thân của em đâu?"
"Em mồ côi, hồi nhỏ em theo ba, nhưng em không biết giờ ông ta trốn
đi đâu mất rồi."
Khê Ngôn không hỏi thêm nữa, cô yên lặng một lát rồi mới nói: "Mấy
ngày nữa cô dẫn em đi gặp một người."
Chu Vũ vâng một tiếng, tiếp tục ăn cơm.
Khê Ngôn mỉm cười, nói: "Em cứ thế đồng ý luôn hả? Không sợ cô
bán em à?"
Chu Vũ nói nhỏ: "Em đã nói sẽ tin cô rồi."
Cố Văn Lan đứng ở cửa phòng tắm lau tóc.
Anh đứng trong chốc lát rồi lại quay về phòng sấy tóc rồi mới ra.