Lúc Khê Ngôn đi lướt qua anh bèn nói: "Tự anh xem xem mình lớn
hơn thằng bé bao nhiêu tuổi đi." Nói xong thì về phòng ngủ.
Cố Văn Lan thấy cậu bạn nhỏ đang định mở miệng thì nói nhanh:
"Không cần phải khách sáo làm gì."
Anh không muốn nghe.
Cố Văn Lan bám theo cô, anh thuận tay đóng cửa lại rồi đứng sau lưng
cô, "Anh lớn hơn nó bao nhiêu tuổi? Mười hai?"
Khê Ngôn đứng ở cuối giường gấp quần áo, "Mười ba."
"Kém mười ba tuổi mà em bảo nó gọi anh là chú á?"
"Nếu không thì sao? Em là cô giáo thằng bé đấy."
"Vậy em thử để nó gọi em là dì xem."
"..."
Khê Ngôn quay đầu đi, hình như hơi đuối lý nhưng cô vẫn mạnh
miệng: "Anh đừng có ấu trĩ thế chứ!"
Cố Văn Lan cười nhạo, "Nhìn đi, chính em cũng có muốn đâu."
Khê Ngôn không còn lời nào để nói nên không thèm so đo với anh
nữa, cô gấp đồ xong định ra ngoài thì bị anh túm lại ôm một lát mới buông
cô ra.
Lúc Khê Ngôn ra ngoài thì thấy Chu Vũ đang cúi đầu bẻ ngón tay trên
sô pha, cô gọi cậu tới, "Chu Vũ, lại đây ăn cơm."
Tới lúc này Chu Vũ mới ra ngoài bàn ăn, cậu kéo ghế ra rồi ngồi
xuống, sau đó nhận chén đũa mà Khê Ngôn đưa qua.