"Đồ nhàm chán! Cái này mà anh cũng nói giỡn được hả!" Khê Ngôn
tức giận ngắt điện thoại.
"..." Cố Văn Lan cũng cảm thấy mình hơi gợi đòn thì phải, cứ phải
trêu ghẹo cô một chút mới thấy thoải mái.
Anh gọi lại cho cô, cô không nghe máy, đúng lúc lại có ca cấp cứu..
Cố Văn Lan định tối về rồi dỗ cô sau, không ngờ người tính không
bằng trời tính.
Trước giờ tan tầm của anh có một ca cấp cứu gấp, bệnh nhân này ngã
từ tầng rất cao, xuất huyết nội, vỡ nội tạng... Đã trong tình trạng thân tàn
ma dại.
Trong phòng cấp cứu vây đầy bác sĩ chủ trị khoa chỉnh hình, khoa
phổi, khoa tim mạch, khoa thần kinh, khoa... có thể nói là tinh anh hội tụ,
các khoa nòng cốt thay phiên ra trận, khí thế hừng hực.
Sau một đêm chiến đấu, cuối cùng họ cũng kéo người này về từ cửa
tử.
Phía đông đã sáng lên.
Cố Văn Lan vào phòng nghỉ tắm rửa qua, nghỉ ngơi hai tiếng rồi lại
bắt đầu công tác mỗi ngày, trực ban, kiểm tra phòng, phẫu thuật, khám
bệnh, sắp xếp thời gian thực hiện phẫu thuật.
Trong buổi họp sáng, Chủ nhiệm Lý tỏ ra vô cùng tự hào với chiến
dịch đêm qua, "Điều này chứng tỏ năng lực của bệnh viện ta ngày càng
được nâng cao, nhân tài trong bệnh viện chúng ta đông đúc, hy vọng các vị
tinh anh tiếp tục cố gắng giúp bệnh viện chúng ta lừng danh bốn bể," cuối
cùng ông còn cố ý nói thêm: "Đêm qua chúng ta đã kế thừa và phát huy
truyền thuyết ca phẫu thuật viêm ruột thừa bữa nọ."