Mấy ngày sau Cố Văn Lan vẫn bận đến chân không chạm đất như cũ,
mãi đến hôm Tết Nguyên Tiêu, anh mới dường như thoát khỏi bể khổ mà
tan tầm sớm, vô cùng nhớ nhung cô giáo Lý... và dáng người tốt đẹp của
cô.
Chẳng qua là lúc về đến nhà nhìn thấy Chu Vũ ngồi trên sô pha thì anh
suýt nữa thổ huyết.
Chu Vũ cầm trà bạc hà đứng dậy chào: "Chú Cố ạ."
Chú Cố càng thêm khó chịu, nhưng anh vẫn không quên nở một nụ
cười, cho dù nụ cười đó của anh hơi bị kinh dị, anh hỏi: "Cô giáo Lý đâu?"
Chu Vũ nói: "Trong phòng ngủ."
Cố Văn Lan nói: "Cháu ngồi đi." Rồi bước vào phòng ngủ.
Khê Ngôn đang gấp quần áo, cô nghe thấy tiếng cửa mở bèn quay đầu
lại nhìn, cảm thấy hơi bất ngờ, "Nay anh về sớm thế?"
Cố Văn Lan cởi áo sơ mi và cà vạt ra tùy ý ném lên giường, "Đúng
thế, trùng hợp vậy đấy."
"Cái gì trùng hợp cơ?" Khê Ngôn nhặt quần áo của anh lên "Anh đừng
ném lung tung chứ."
"Hiếm khi anh về sớm mà em lại dẫn người khác về nhà." Anh tặc
lưỡi, "Vướng víu."
"..."
Lúc ăn cơm, hai cô trò có vẻ vui, còn riêng Cố Văn Lan ngồi bên cạnh
đóng vai người tàng hình.