Cố Văn Lan bổ sung: "Lỗ mãng." (*')
(*), (*'): Mãnh (
猛) và Mãng (莽) có cách đọc gần giống nhau.
Hứa Du khoan thai đến muộn, lúc vào ghế lô bèn chọn vị trí cách Lộ
Minh xa chút để ngồi xuống, kể từ khi cô ấy bước vào phòng thì tư tưởng
của Lộ Minh không thể tập trung được, phần lớn chỉ chú ý tới Hứa Du, còn
Hứa Du lại giả bộ như không phát hiện.
Một bữa cơm ăn tới lúng ta lúng túng, bốn người ở đây không ai dám
hồi ức kỷ niệm đã qua đi, sợ giẫm phải mìn.
Riêng Khê Ngôn lại cảm thấy chẳng có vấn đề gì cả, cô chỉ sợ hai
người kia nghe xong lại không vui.
Ăn cơm xong cô đã có ý rời đi, cô liếc Cố Văn Lan thì thấy người
đang tỏ ra không liên quan này cứ thế ngồi uống trà, cô giật nhẹ ống tay áo
của anh, không ngờ lại bị anh cầm tay lại.
Cô đang bất đắc dĩ thì anh đột nhiên lại kéo cô đứng dậy, nói: "Khê
Ngôn có thói quen ngủ sớm, bọn tớ về trước đây."
Hứa Du ngồi yên không phản ứng.
Lộ Minh đứng lên nói: "Vậy lần sau có gì mình lại gặp."
Hai người đi ra ghế lô, thuận tay đóng cửa lại
Lộ Minh đứng trong chốc lát rồi đi lướt qua mấy chiếc ghế trống
không, anh ta ngồi xuống ghế bên cạnh Hứa Du, suy nghĩ xem nên bắt đầu
nói từ đâu.
Hứa Du lại giành nói trước: "Lộ Minh, đừng tới tìm tôi, chúng ta
không thể tái hợp lại được đâu, thật đấy."