Trái tim Lộ Minh đau đớn như thể bị ai đó xuyên dao qua, "Bởi vì cái
tên sinh viên kia à?"
"Không liên quan đến cậu ấy."
"Em thích nó?"
"Không liên quan đến cậu ấy!"
"Nói cho anh biết, em thích nó đúng không?"
"Lộ Minh!" Hứa Du nghiêm túc gọi anh, đỏ mắt, "Tôi không thể quên
được, tôi đã thấy cảnh anh và cô bé kia ở bên nhau, tôi đã trộm nhìn rất
nhiều lần, tôi không thể quên được!"
Hai người im lặng nhìn nhau một hồi lâu, như muốn truy hỏi ý tứ
trong mắt đối phương.
Lộ Minh nói: "Cậu ta có thể khiến em hạnh phúc à?"
Hứa Du đứng lên, "Không liên quan đến anh."
Lộ Minh giữ chặt lấy Hứa Du, tựa đầu vào tay cô: "Du Du, anh rất nhớ
em."
......
Khê Ngôn không yên tâm nên cứ đứng ngoài xe ngoảnh đầu nhìn lại,
nhất định không chịu lên xe, Cố Văn Lan đứng cạnh nhìn cô chằm chằm,
cô vừa quay đầu lại thì thấy anh, sợ hết cả hồn, "Anh làm gì đấy? Suốt ngày
cứ thần thần bí bí."
Cố Văn Lan hơi hất cằm lên, "Sao son này của em không phai màu
vậy? Không có độc đấy chứ?"