Khê Ngôn vòng qua đầu xe đến chỗ anh, anh giả vờ như không nhìn
thấy cô, lệch mặt sang phía bên kia, Khê Ngôn tức giận khẽ đẩy anh rồi
vòng lại vị trí ghế phụ, mở cửa lên xe.
Cố Văn Lan nghe thấy tiếng mở cửa thì nhanh chóng quay đầu lại,
thấy cô đã ngồi trong xe thì cũng không nói gì mà chỉ cười cười, sau đó
cũng lên xe.
Trên đường hai người gặp đèn đỏ, xe dừng lại, anh nghiêng đầu thấy
màu môi cô là lạ bèn nâng cằm cô lên hỏi: "Màu son gì đây? Hồng không
ra hồng vàng không ra vàng."
Khê Ngôn gạt tay anh ra, "Anh đừng..."
Cố Văn Lan thấy cô có vẻ căng thẳng bèn tạm thời không trêu cô nữa
Lộ Minh đặt một dãy ghế lô, chính anh ta đã tới đây từ sớm.
Khi Khê Ngôn nhìn thấy Lộ Minh thì có cảm giác anh ta đã trưởng
thành hơn rồi, hơn nữa là vẻ thận trọng lộ rõ ra bên ngoài, nhưng khi mỉm
cười thì vẫn là nụ cười tươi sáng khi xưa khiến người ta cho rằng anh vẫn là
chàng thiếu niên ấm áp lúc đó.
"Không ngờ đấy, đến cuối cùng hai cậu lại thật sự ở bên nhau." Lộ
Minh giơ chén rượu lên rồi nói: "Cái này gọi là gì nhỉ?"
"Ý trời." Cố Văn Lan nói.
Lộ Minh cười sang sảng, "Coi như cậu may mắn! Trước kia bắt nạt cô
ấy như vậy cơ mà."
Cố Văn Lan phì cười, "Đàn ông không cần phải đề cập tới sự mãnh (*)
(liệt) năm đấy làm gì."
Khê Ngôn: "..."