Rất nhiều năm sau, Cố Văn Lan nhìn lại người nằm trong lòng mình,
không khỏi cảm khái đây là duyên phận, cũng là may mắn của anh.
--
Buổi chiều trước hôm khai giảng, Khê Ngôn dẫn Chu Vũ đi gặp viện
trưởng Cố.
Viện trưởng Cố dẫn Chu Vũ vào thư phòng, hai người nói chuyện ở
trong đó một lúc lâu, Khê Ngôn ngồi chờ ngoài sô pha phòng khách và
nghe Quan Tiện ngồi nói chút chuyện nhà, cô đang suy nghĩ về cuộc nói
chuyện trong thư phòng nên hơi thất thần.
Quan Tiện nói viện trưởng Cố hơi kén ăn, nếu ăn thịt thì chỉ thích
phần lưng, thích ăn thịt thăn chua ngọt nhất.
Khê Ngôn nghĩ thầm trùng hợp ghê, Cố Văn Lan cũng rất thích ăn thịt
thăn chua ngọt, cô cười cười không biết trả lời thế nào bèn nói: "Cố Văn
Lan nhà cháu lại không kén ăn, nấu món gì ăn món đấy."
Vừa nhắc tới anh là anh gọi điện cho cô, Khê Ngôn nghĩ ngợi mấy
giây bèn đứng dậy ra ngoài hành lang nghe máy, Cố Văn Lan bảo tối nay
Lộ Minh hẹn anh đi ăn, bảo cô đừng ở ngoài quá muộn, anh tan làm xong
thì sẽ tới đón cô.
Cô vừa mới ngắt máy thì Hứa Du lại gọi tới.
Cô ấy nói thẳng, "Lộ Minh hẹn tớ tối nay đi ăn."
Khê Ngôn nói: "Vừa rồi Cố Văn Lan cũng nói một câu y thế với tớ."
Hứa Du nói: "Anh ta nói với tớ là cũng hẹn cả mọi người nữa, không
biết anh ta có ý gì nữa?"