Mấy cô nàng trước kia dính người hơn cô, mềm mại hơn cô,... Nhưng
không người nào rụt rè, rồi lại không rụt rè bằng cô, nhân lúc anh bị cảm
bèn thừa cơ.
Cố Văn Lan cảm thấy có lẽ hôm nay anh sẽ khuỵu trước cô mất, anh
cũng không khách sáo nữa, cởi quần sooc của cô ra, hoàn toàn vào trong...
Hai người lăn lộn trên ghế hồi lâu, sau đó anh ôm cô lên giường.
Cố Văn Lan cảm thấy cơ thể trước mặt mình trắng đến chói mắt, anh
nhịn không được bèn vân vê một chút, rồi nói: "Sao em trắng thế nhỉ?" Sau
đó bóp chặt eo cô, "Trắng thế này để ai xem hả?" Cố Văn Lan không biết
cảm xúc lúc ấy của anh từ đâu ra, cứ thế nổi nóng, "Để ai xem?"
Khê Ngôn cơ hồ không nói được thành câu, "Không có..."
Anh ra sức, khung giường kêu kẽo kẹt, cô mơ màng, mềm mại ôm lấy
vòng eo rắn chắc của anh, nơi đó là khởi nguồn của mọi sự hoang dã, kẻ
chủ mưu.
Cố Văn Lan không định chia tay với cô, ít nhất là bây giờ thì anh
không có ý định đấy, cho nên lúc cô ăn mặc chỉnh tề đứng ở cuối giường
nói ra câu đó anh mới sửng sốt hồi lâu, khói thuốc vương vít mờ mịt, anh
không thấy rõ vẻ mặt của cô lúc ấy.
Anh đáp: "Được."
Lúc cô rời đi trời vẫn chưa hoàn toàn sáng, thế nên mấy ngày sau anh
vẫn dư vị một điều gì đó, có lẽ là đêm đó, hoặc là cô, cũng không chắc nữa,
hoặc là cả hai, nhưng thật ra cũng chỉ có mấy ngày.
Anh của khi đó, cũng không phải thiếu ai là không sống nổi.