Khê Ngôn để cơm lên bàn, "Anh ăn cơm đã rồi hãy uống thuốc."
Cố Văn Lan ngó đồ trên bàn, tùy tiện bới tóc lên, anh hơi lười, "Chờ
lát nữa đi."
Khê Ngôn đứng yên một chỗ tìm cách trau chuốt những lời mình định
nói với anh, trong lúc cô đang ngơ ngẩn thì Cố Văn Lan nhìn cô chằm
chằm, dáng người cô mảnh khảnh, dáng đứng rất đoan trang, đứng ở nơi
nửa sáng nửa mờ lại càng dễ đi vào lòng người.
Cố Văn Lan vỗ vỗ chân mình nói: "Lại đây anh ôm."
Khê Ngôn hoàn hồn nhìn sang phía anh, tỏ ra hơi do dự, "Anh ăn cơm
đi."
Cố Văn Lan giơ tay ra chờ cô, Khê Ngôn không còn cách nào khác
bèn đi qua nhẹ nhàng ngồi lên đùi anh, thân hình anh cao lớn, ngay cả khi
cô ngồi trên đùi anh thì vẫn thấp hơn anh một chút, một bàn tay của anh tùy
ý thả lỏng, bàn tay kia lại cầm lấy cổ chân cô.
Làn da cô có một loại xúc cảm lạnh lẽo nhẵn nhụi, anh sờ mãi, hơi
không muốn bỏ tay ra.
Khê Ngôn không được tự nhiên mà dịch chân ra, "Có phải anh bị sốt
không? Sao tay lại nóng quá vậy?"
Anh cười khẽ, tiếng hít thở khe khẽ đượm nét mập mờ, "Không biết,
hay em thử sờ trán anh xem?"
Khê Ngôn đang định không để ý đến anh nữa thì anh lại giậm giậm
chân thúc giục cô nhanh lên, cô giơ tay sờ trán anh rồi lại sờ trán mình, nói:
"Không sốt, độ ấm rất bình thường."
"Nghe nói trán chạm trán mới chính xác."