"..."
"Em thử đi."
"..."
Khê Ngôn không nói lại anh được, đành dán trán mình vào trán anh.
Anh hạ giọng: "Lại gần thêm chút nữa."
Cô ngầm hiểu, cũng không tỏ ra ngại ngùng nữa, cô kề sát thêm rồi
hôn anh.
Nụ hôn của anh cũng thong thả ung dung như chính con người anh
vậy, bàn tay đang vuốt ve khắp người cô cũng từ từ như thế, rồi lại mang
theo chút ý vị thích thú, chậm rãi sờ lên trên, rồi lại dừng ở điểm mấu chốt
như đang kiềm chế điều gì đó, không tiến thêm một bước như tránh mạo
phạm.
Như gần như xa, càng khiến lòng người ngứa ngáy.
Động tác hơi không trôi chảy, cô thầm nghĩ ngợi gì đó rồi đột nhiên đá
giày ra, cô ngồi lại nghiêm chỉnh trên người anh, ánh mắt hai người quấn
quýt lấy nhau, vừa thâm trầm vừa êm ái, Khê Ngôn cúi người hôn anh một
lần nữa...
Cảm xúc của anh như trỗi dậy, anh sôi nổi đáp lại, ôm người trong
lòng ngực vào sát thêm chút nữa, hành động này dường như lại khiến Khê
Ngôn bị giật mình, cô hít một hơi thật sâu, hơi thở vừa mỏng manh vừa dồn
dập, cô bỗng khựng lại, sau đó đỏ mặt.
Cố Văn Lan hiểu ra bèn cười khẽ, anh vòng tay qua eo cô để phối hợp
với động tác của mình.