"Có chút."
"Anh ăn cơm chưa?"
"Chưa." Đầu dây bên kia nói: "Hay em mang qua đây cho anh nhé?"
Khê Ngôn nói: "Em có được vào KTX nam sinh không?"
Cố Văn Lan đột nhiên để xa điện thoại ra để còn hắt xì, anh lấy khăn
giấy ra lau mũi xong mới để điện thoại lại sát bên tai, nói: "Vào đi, tầm này
quản lí KTX đang ăn cơm."
Khê Ngôn nghe điện thoại xong bèn đến nhà ăn lấy cơm, sau đấy vòng
tới phòng y tế xin thuốc cảm, lúc cô đến KTX nam sinh quả nhiên không
thấy ai ở khu quản lí.
Cô thật cẩn thận nhìn xung quanh, chạy vào trong với bộ dáng có tật
giật mình, ngay cả lúc đã vào hành lang cũng không dám dừng chân lại mà
vẫn tiếp tục đi nhanh lên lầu, may mà trên đường cô không gặp phải người
nào, cô đi thẳng đến phòng KTX của Cố Văn Lan rồi gõ cửa.
Cố Văn Lan ra mở cửa với bộ dạng lôi thôi lếch thếch hết sức, người
đứng ngoài cửa hình như bị dọa sợ nên mặt trắng không còn giọt máu, anh
phì cười, vừa kéo cô vào vừa nói: "Em cũng chỉ có chút bản lĩnh đấy thôi
hả."
Trong KTX của anh chỉ bật chiếc đèn bàn, ánh sáng chiếu tới hữu hạn
nên tầm nhìn toàn phòng cũng rất hạn chế
"Sao anh không bật đèn?" Khê Ngôn sờ tường tìm công tắc
"Đèn hỏng rồi, mai mới có người đến sửa," Cố Văn Lan kéo ghế ra
ngồi, trong bóng đêm vẫn có thể thấy được khuôn mặt trắng ngần của cô,
còn có cả cánh tay và đôi chân mảnh dẻ.