Hứa Du nhảy xuống giường, "Quá đáng! Sao cậu dám giấu coca đi
hả? Cấm ăn mảnh!"
Lão tam ngồi nghiêm chỉnh, "Để tớ hát vang một khúc nhé: Đêm ~
mất ~ hồn ~ khó ~ quên."
Khê Ngôn đi thay quần áo, lúc xuống lầu thì thấy Cố Văn Lan đang
đứng ở chỗ bồn hoa KTX nữ, đêm tháng tư hơi lạnh lẽo, anh lại mặc đồ rất
mỏng, một chiếc quần thu đông màu xám nhạt và áo ngắn tay, tay đút vào
trong túi quần, anh cúi mặt, không biết đang nghiền cái gì dưới chân.
Cô đi đến chỗ anh nói: "Anh không lạnh à?"
Anh nhìn cô nói, "Còn tạm, đi thôi."
Hôm đó cũng không phải là đêm mất hồn gì cả, đêm đó khoa y của Cố
Văn Lan liên hoan, anh không thể không đi nhưng lại cảm thấy hơi nhàm
chán nên bèn lôi Khê Ngôn đi theo anh, có người ở bên dù sao cũng dễ chịu
hơn một chút.
Cố Văn Lan vốn là một người vô cùng nổi tiếng trong khoa, hiện giờ
anh lại dẫn bạn gái tới nên nghiễm nhiên trở thành đối tượng bị trêu chọc.
Mấy người trong KTX của anh thật ra còn tí tiết tháo, không đi làm
bậy với chúng bạn.
Khê Ngôn không ứng phó nổi bèn giữ im lặng, Cố Văn Lan thì lại lười
nói với bọn họ, mọi người nói hồi lâu thấy họ không có phản ứng gì đành
hậm hực ngậm miệng, bắt đầu nói chuyện với nhau.
Cố Văn Lan ngồi xuống tầm hai phút đã bắt đầu thấy nhàm chán, anh
ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo, Khê Ngôn ngồi bên cạnh anh, anh tùy tay chọn một
sợi tóc dài của cô bắt đầu cuốn cuốn cho hết thời gian.