Chờ Cố Văn Lan cảm thấy tham gia đã đủ rồi bèn kéo cô về.
Anh không ăn được mấy, Khê Ngôn hỏi: "Anh có đói không?"
Cố Văn Lan lắc đầu, "Hơi buồn ngủ."
Khê Ngôn nói: "Vậy anh về nghỉ ngơi đi, em cũng về KTX đây."
Anh nhìn cô một lát rồi nói: "Được."
Nửa tháng sau, hai người vẫn ai làm việc đó, đi học, tan học, ăn cơm,
học tập, ngủ, ngày qua ngày thỉnh thoảng nhắn tin cho nhau.
Một ngày nào đó Khê Ngôn ngồi trong thư viện, cô cầm bút nhìn cửa
sổ im lặng hồi lâu, cô nghĩ, căn bản là Cố Văn Lan không hề muốn yêu
đương.
Mà cô còn quá trẻ, hoàn toàn không biết phải duy trì, thúc đẩy, củng
cố nó thế nào.
Kì nghỉ 1/5, mấy cô bé trong KTX của Khê Ngôn hoặc là về nhà, hoặc
là đi du lịch.
Hứa Du và Lộ Minh định đi leo núi, ngày đó hai người ra ngoài từ
sáng sớm, hai cô gái còn lại cũng không ở trong KTX, Khê Ngôn ôm mấy
quyển sách đi vào thư viện, trên đường đi cứ nhìn điện thoại mãi như đang
suy tư gì.
Cô ở thư viện đến tận khi trời tối, cuối cùng cũng gọi điện cho Cố Văn
Lan trên đường về KTX.
Người ở đầu dây bên kia hình như mới tỉnh ngủ, giọng của anh ỉu xìu
buồn bã.
"Anh bị cảm à?"