của anh, lòng bàn tay anh rũ xuống, Khê Ngôn thấy đầu ngón trỏ của anh
có vết cắt, còn thấm ra ít tơ máu.
Cô hỏi: "Tay anh sao vậy?"
Anh lạnh nhạt nói: "Buổi sáng lúc gọt táo lỡ tay."
Khê Ngôn nghĩ nghĩ bèn lấy băng keo cá nhân ra từ túi áo, cả hai mặt
băng đều là màu trắng, Khê Ngôn thật cẩn thận vòng băng cá nhân lên tay
anh.
Đám đông chen chúc, cô lại rất dịu dàng.
Mấy hôm trước lão nhị đưa băng keo cá nhân cho cô, nói có bạn trai
rồi thì phải nhớ luôn mang theo thứ này để chuẩn bị cho bất cứ tình huống
nào, chờ đến thời điểm cần dùng thì ngay lập tức hình tượng của cậu sẽ lập
tức sáng ngời lên.
Lão tam lại hỏi, có phải cần chuẩn bị một thứ nữa không?
Lão nhị trả lời, với cái tình trạng này của họ thì chờ trăm năm nữa hãy
suy nghĩ cũng chưa muộn đâu.
Khê Ngôn nghĩ thầm, mấy người này nói cái gì vậy nhỉ? Cô chả hiểu
gì cả
Cố Văn Lan vuốt ve ngón tay, "Miệng vết thương còn chưa được khử
trùng."
Khe Ngôn hơi ngớ người ra, cô ngại ngùng ngẩng đầu liếc anh, tai
nóng bưng, cô duỗi tay ra chỗ bàn tay anh nói: "Nếu không thì mình lột ra
đi."
Anh bỗng nhiên nắm lấy đầu ngón tay cô, nói: "Không cần, cứ để vậy
đi." Sau ôm chặt lấy cô, giọng anh có vẻ vui, "Cảm ơn em nhé, bạn gái."